Từ chuyện về chim nghĩ về người - Dân Làm Báo

Từ chuyện về chim nghĩ về người

Edward Mabaya * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Thuở nhỏ tôi lớn lên ở Zimbabwe, tôi nhớ sách giáo khoa tiểu học thời ấy có câu chuyện về con cú thống trị tất cả các con chim khác.

Tình hình hiện nay ở Zimbabwe, cùng với sự chấm dứt chế độ kéo dài 37 năm của Tổng thống Robert Mugabe, đã gợi cho tôi nhớ lại chuyện dân gian ấy của người Shona, nhóm người dân tộc Bantu quê quán ở Zimbabwe, Mozambiuque và Zambia.

Câu chuyện tên là "Cú và Drongo" (Zizi naNhegure theo tiếng Shona mẹ đẻ của tôi). Ngày nọ con cú Zizi gọi tất cả chim chóc trong rừng lại. Cất giọng oang oang nó tuyên bố rằng, vì nó là con chim duy nhất có sừng, cho nên nó xứng đáng cai trị tất cả mọi con chim trong rừng. Trong suốt nhiều năm trời nó cai trị bằng quyền lực tuyệt đối. Mỗi buổi sáng tất cả các con chim đều mang đến tổ nó những con sâu to béo.

Nhưng Drongo có đuôi tòe ra vốn hay nghi ngờ không biết đích xác cú nói thật hay không. Drongo là giống chim nhỏ lông đen rất thích hót, và có tiếng là giả tiếng hót của các chim khác để lấy cắp thức ăn của chúng.

Chán cảnh làm tôi mọi cho vua cú, ngày nọ Drongo quyết định đánh liều xem thử sừng của cú ghê gớm như thế nào. Trong lúc tất cả các con chim khác chăm chú nhìn, từ trên trời nó lao thẳng xuống mổ vào một cái sừng của con cú. Ô hay-sừng vỡ tan thành những sợi lông rất nhỏ.

Tất cả những con chim khác hoan hô Drongo thật can đảm phi thường- và chúng chợt nhận thức con cú chẳng mạnh như chúng tưởng. Từ đấy trở đi, con cú chỉ có thể ló mặt ra vào ban đêm. Những người Shona từ xưa đến nay đều tin tất cả những con chim và con vật sống về đêm đều ác và thường dính đến tà thuật.

Nhưng mặc dù chim chóc rất vui mừng nhưng chúng không biết chắc lắm rồi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Tôi thấy bao cảm xúc lẫn lộn của chim và của đồng bào Zimbabwe tôi sao rất giống nhau vào lúc giao thời.

Cảm xúc đầu tiên là sửng sốt. Sửng sốt vì chỉ cần một vài tướng lãnh, và với chỉ một người được xác nhận là thương vong, là đủ để tống khứ Mugabe đi. Tôi nhớ lại vẫn chính tâm trạng ấy được bày tỏ khắp nơi trên thế giới vào lúc sụp đổ của Saddam Hussein và Moammar Gadhafi. Làm sao những kẻ nắm quyền tuyệt đối uy quyền đến như thế lại có thể sụp đổ quá nhanh chóng? Giống như con cú có sừng trong chuyện, sức mạnh lớn nhất các nhà độc tài có chính là ý thức cho mình không thể nào bị đánh bại. Một khi sức mạnh ấy bị thử thách, nhân dân mới thấy con người thực sự của họ- cũng chỉ là những người trần mắt thịt mà đến lúc nào đấy bắt đầu tin vào sự tuyên truyền của chính họ.

Cảm xúc thứ hai là phấn khởi.

Chúng tôi không biết chắc đất nước mình rồi sẽ đi về đâu nhưng ý thức về sự thay đổi bàng bạc trong khí trời. Rất giống như những con chim phải mang sâu đến để nuôi con cú, người Zimbabwe chán ngấy cảnh phải làm việc cật lực mà chẳng hưởng lợi ích gì. Một thời từng là vựa lương thực của miền Nam Châu Phi, Zimbabwe dưới ách cai trị của Mugabe đã biến thành một loại quốc gia khác hẳn. Còn giờ đây nước này phải nhập cảng hầu như tất cả lương thực. Gần 28 phần trăm trẻ em dưới năm tuổi ở Zimbabwe bị còi cọc do suy dinh dưỡng kinh niên. Mặc dù nước này tự hào có số người biết chữ cao nhất ở Châu Phi và có hệ thống giáo dục vững chắc, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ước tính đến 95 phần trăm.

Trong khi ấy, gia đình tổng thống sống cuộc sống thừa mứa vô độ. Chỉ mới tháng qua, một trong những người con trai của Mugabe tưới chai rượu sâm banh trị giá 260 đô la lên chiếc đồng hồ kim cương trị giá 70.000 đô la của y.

Cho nên người Zimbabwe đang hân hoan vui mừng đón chào ánh bình minh của một kỷ nguyên mới. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Trẻ em đi học, nông dân chuẩn bị đồng ruộng để trồng trọt và thiểu số có việc làm vẫn đi làm. Chỉ lần này, bước chân của mọi người dường như mới chắp cánh

Cảm xúc cuối cùng là lo lắng. Dường như chẳng ai biết chương mới của quốc gia sẽ ra sao. Liệu sẽ có hòa bình và ổn định? Chuyện gì sẽ xảy ra đối với nền kinh tế? Rất giống như những con chim trong chuyện, chúng tôi đã quen với sự chắc chắn của lãnh đạo độc tài. Ai sẽ lấp vào khoảng trống quyền lực?

Chúng tôi cần những đầu óc sáng suốt để tái xây dựng Zimbabwe thành quốc gia tự do và thịnh vượng. Chúng tôi phải cẩn thận không thay thế con cú này bằng con cú khác.

Nhưng lịch sử thật trớ trêu, người có thể là tổng thống mới-tức phó Tổng thống bị sa thải gần đây Emmerson Mnangagwa- thường được biết đến với cái tên "cá sấu".

Edward Mabaya là người Zimbabwe đang sống ở Hoa Kỳ.

Nguồn: Dịch từ trang mạng của đài National Public Radio ngày 22/11/2017. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo